Tu La hóa thân huyết ảnh, nháy mắt biến mất.
- Lý huynh đệ, tên kia dù là một trong cửu đại cao thủ, nhưng vừa nhìn là thấy chẳng phải người tốt, huynh hợp tác với hắn sợ là không ổn!
Trương Thanh với sắc mặt ngưng trọng nói.
- Ta biết, hơn nữa trên người y có một loại khí tức khiến ta thực sự không thoải mái, chỉ là nhất thời ta khó mà xác định được. Huống chi ta muốn biết cửa ải cuối cùng kia rốt cuộc có cái gì.
Sắc mặt Lý Lân âm trầm. hành vi này của Thần Ma học viện không có gì đáng trách, nhưng đối mặt với loại bất công này, hiểu là hiểu, mà khó chịu thì vẫn khó chịu.
- Lý đại ca, ta ủng hộ huynh! Cửu đại cao thủ gì chứ, chẳng qua là người thường thổi phồng mà thôi. Với thực lực của Lý đại ca, chắc chắn có thể quét sạch bọn họ.
Lâm Vũ Vi cười tủm tỉm nói.
- Nha đầu kia nói gì thì nói, đừng nói người khác. Tên Tu La vừa rồi không đơn giản, nếu thật sự giao thủ, ta chưa chắc đã thắng được! Huống chi…
Lý Lân trầm ngâm nói.
- Huống chi gì cơ?
Trương Thanh vội vã hỏi.
- Là Hoàng Kim Khô Lâu kia chứ sao! Nếu ta nhìn không nhầm, đó hẳn là hài cốt của một vị cao thủ Võ Tôn!
Lãnh Băng mở miệng.
Trương Thanh và Lâm Vũ Vi đều giật nảy người. Cao thủ Võ Tôn! Tuy chỉ hơn Võ Hoàng mười cảnh giới, nhưng chênh lệch đó không thể nghi ngờ là bầu trời và mặt đất. Nếu không thì cao thủ Võ Tôn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685826/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.