Ầm, hai bóng người hệt như hai đầu tàu lao vào nhau mà va chạm, tiếng nổ vang đó đủ để truyền ra hơn trăm dặm. Cây cối cùng núi đá trong phạm vi vài chục trượng bị khí tức khủng bố đánh văng. Ngay cả Lãnh Băng đứng cách đó vài chục trượng cũng bị kình phong quất bay ra hơn mười mét, nếu không phải nàng kịp phản ứng thì có lẽ đã chật vật ngã xuống đất rồi. Tên mập và Lâm Vũ Vi cũng chật vật vô cùng, chỉ là hai người cách khá xa nên không bị thương tổn gì.
Bình ổn khí tức, Lý Lân bước từng bước đi tới đối phương, trên mặt đã hiện lên chút sát khí. Đây là lần đầu tiên Lý Lân để lộ ra sát khí rõ như thế, tên đánh lén này đã hoàn toàn gợi lên sát niệm của hắn. Lý Lân tuy chẳng phải hạng người tốt đẹp, nhưng cũng không phải ma đầu tùy tiện giết người, huống chi đối phương không hỏi gì đã tới gây chuyện, Lý Lân không nổi đóa lên mới là lạ.
- Thực lực của ngươi?
Một âm thanh cực kỳ kinh ngạc truyền đến, kẻ ra tay với Lãnh Băng đã hoàn toàn lộ diện. Đây là một thanh niên cực kỳ tà dị, mặc trường bào màu đỏ máu trông có vẻ cổ xưa, dáng người tuy không cao bằng Lý Lân nhưng cực kỳ cân xứng, mà khuôn mặt lại đẹp đến mức đủ để phụ nữ phải xấu hổ. Chỉ là khuôn mặt này hơi tái nhợt, đôi mắt xếch tản ra lục quang u u, bộ dạng âm trầm kia đã phá hủy đi vẻ đẹp quỷ dị kia, làm cho cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685828/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.