“Có yêu thú!”
“Mọi người mau tỉnh lại, yêu thú đột nhập!”
Một tiếng thét tràn đầy hoảng sợ vang lên, phá vỡ đêm đen an tĩnh.
Từng cái lều bị xốc lên, Chu Bằng từ một cái lều bước ra, râu ria có chút xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt ánh lên tia máu nhìn A Tứ, gằn giọng:
“Có chuyện gì thế A Tứ?”
A Tứ trong lòng kêu khổ, hắn biết Chu Bằng lão đại là không thích bị ai làm phiền khi ngủ, nhưng hiện tại tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đương đầu họng súng:
“Chu đại ca! Chúng ta bị yêu thú vây quanh!”
Chu Bằng nghe thế, rốt cuộc nghiêm túc lên, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, bởi vì là võ giả, thính giác nhanh nhẹn, nên hắn rất nhanh phát hiện cách đó không xa năm mươi mét đổ lại đang di chuyển một đoàn bóng đen, trong đó tản ra hàng hàng vạn vạn đôi mắt xanh lục hung bạo.
Chu Bằng nhíu mày, thần sắc căng chặt.
Lúc này, tất cả người trong lều đều đã tỉnh giấc, xách theo vũ khí lục tục ra tới.
Kỳ Văn Thư dựa gần Chu Bằng, hỏi A Tứ:
“Có tra được là yêu thú gì sao? Vì sao muộn như vậy mới phát hiện bị vây quanh?”
A Tứ khổ không nói nổi, cắn răng giải thích:
“Ta cũng không biết vì sao thế này, từ đầu hôm đến giờ thỉnh thoảng lại có vài cơn gió mạnh, sa mạc gió cát thổi là chuyện bình thường, ta cũng không nghĩ nhiều.
Đến khi phát hiện đã bị vây quanh!”
Trong lúc hắn nói, thì A Ngũ từ xa đi trở về, sắc mặt khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464996/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.