“Ông trời ngự ở trên cao, chư thần chứng giám cho ta, ta không cố ý vi phạm rào cản nam nữ.
Chỉ là vì bất đắc dĩ cứu người, nên phải dùng đến hạ sách này.
Tiểu cô nương, thứ lỗi cho tại hạ! Là tại ngươi không chịu há miệng ăn đan dược đó nha!”
Ngồi xổm bên người bị thương, Kỳ Văn Thư tìm cách một hồi, nhưng mặc cho hắn làm cái gì, miệng của người này cứ bấu chặt và không chịu mở ra, làm cho hắn luống cuống, bó tay không biện pháp.
Cuối cùng, hắn nghĩ đến một hạ sách, bèn rụt rè nhìn bầu trời, tự lảm nhảm một hồi, sau đó bóc một viên đan dược bỏ vào miệng mình, khẽ cúi người xuống, dự định dùng miệng mớm cho người bị thương.
Ngay khi khoảng cách của hai đôi môi sắp gần nhau, thì bất chợt.
Người nằm dưới mở bừng đôi mắt.
Kỳ Văn Thư khựng lại giữa chừng, nhìn đôi mắt ấy, sửng sốt!
Đó là một đôi mắt như thế nào?
Kỳ Văn Thư không thể hiểu hết cảm xúc chứa đựng trong đó, nhưng hắn cảm nhận được, một sự cô độc và tĩnh mịch đến cùng cực.
Lúc này, đôi mắt kia trực diện nhìn hắn, làm cho hắn có một cảm giác nghẹt thở dâng lên từ đáy lòng, vội vã ngồi thẳng người, chấn chỉnh tư thế đàng hoàng, đan dược trong miệng nhanh chóng bị hắn nuốt xuống bụng, hắn cười hề hề, lắp bắp nói:
“Ách! Ngươi tỉnh từ khi nào thế? Ta thật sự… không phải cố ý…”
“Ta biết!” Biết hắn định nói đến chuyện gì, Tịch Thần mặc dù cảm giác miệng khô lưỡi khô, nhưng nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464997/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.