...
Ngày họp chợ, đồng thời là ngày khám bệnh miễn phí của Lạc Dược Trai, trưa nay người ghé thăm đặc biệt đông đúc.
Lạc Thạch cũng không còn thảnh thơi nhàn hạ như khi mới đến, vì đã được nhận vào học việc với Mạc Đại Y Sư, lúc này lão đương nhiên đang bận mờ cả mắt, nên giao cả Dược Thư Phòng cho gã trông coi.
Gã nghiện đọc, thích cảm giác sờ từng trang giấy thơm tho, lật qua lật lại.
“Một công đôi ba việc...” Gã mỉm cười đầy phấn chấn, đoạn với tay sang cuốn khác, trên bìa đề ‘Nam Cương Dược Liệu Ký Lục - Tương Sinh Tương Khắc - Lạc Dược Anh thủ bút’.
“Những kiến thức mang tính nghiên cứu cá nhân, hay nói cách khác, lịch duyệt cả đời của họ, là cực kỳ giá trị. Ký Lục do đích thân Lạc Dược Anh cất công tập hợp giành riêng cho vùng Nam Cương, lão phu cũng rất tò mò a...”
Nặc lão vuốt râu, gật gù nhận xét. Lạc Dược Anh được lão đánh giá khá cao trên phương diện tư duy chẩn - trị bệnh, chỉ tiếc tuổi thọ phàm nhân, nên không thể bước đến tận cùng Y Đạo.
“Vạn vật trong thiên địa, đều sở hữu thứ gọi là tính chất dược lý, biểu hiện qua tác động lâm sàng và tác động tiềm ẩn của chúng lên chính cơ thể chúng ta...”
(Trích lược ‘Nam Cương Dược Liệu Ký Lục - Tương Sinh Tương Khắc’)
Qua đó, Lạc Dược Anh cố lão gia chủ khẳng định rằng, dựa vào việc phục dùng vi lượng, rồi từ phản ứng của cơ thể mà ước đoán sự tương sinh tương khắc. Trọng tâm việc này, đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666551/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.