Lại tới trước gian hàng của Liệp Thương Dã Cẩu đội, Phiên bà bà có vẻ vẫn khó chịu chuyện lúc nãy, sẵng giọng nói to.
“Mấy đứa này đừng chạy lung tung nữa, người ngợm đâu hết rồi? Điểm danh đi xem nào!”
Bọn trẻ con nhanh chóng lên tiếng, gã lấp ló thò đầu ra từ sau lưng Mại Ngầu, vẫy vẫy tay xác nhận sự có mặt, trong lòng thở phào, đoạn lẩm bẩm trả lời.
“Tiến bối hỏi ta sao cho tên ăn mày đó Trữ Thực Đan? Lúc người bảo kẻ này quái lạ, kỳ thật vãn bối đã thử sử ra Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm để quan sát. Khi ta giả giọng cố tình giải vây cho hắn, ánh mắt hắn hơi dị động, nhưng lại không trực tiếp hướng về Mại Ngầu đồ sộ dễ thu hút nhất, mà gần như nhìn chòng chọc vào ta, dù chỉ chớp qua thôi”.
“Ngươi nghĩ là hắn phát hiện?”
“Rất có thể, nên vãn bối mới lén đến gần, chờ đội kia đi trước, nhặt chén mẻ giúp hắn, thậm chí tặng hắn Trữ Thực Đan...”
Tên ăn mày này hành xử không hề giống kẻ điên, lúc đó còn đưa hai tay lên đỡ lấy, gật đầu cảm tạ gã.
“Nhưng bỏ hẳn ra một viên Trữ Thực Đan liệu đáng sao?”
“À thì, vãn bối vốn không thích số mười ba, cho bớt thành mười hai viên cũng được a...”
“Ài, tuỳ ngươi...” Nặc lão thở dài, nhún vai lắc đầu.
Gã mỉm cười khó hiểu, đoạn mông lung ngắm nhìn chợ thôn tấp nập, thế giới hiện tại, Lạc Thạch bất tri bất giác phát sinh cái thứ gọi là cảm tình, mà từ trước đến nay, gần ba mươi năm cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666553/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.