“Bức Bức, mau nói rõ hơn về cái kêu là thiên phú thần thông chuyên dùng để thám thính của loài Noạ Bức các ngươi đi?”
Mục tử lơ lửng giữa không trung, mắt ngước lên chăm chú quan sát hôi vân phía trên đầu, đột nhiên cất tiếng hỏi.
Nhị Bức đang bay tới đằng sau giật mình. Nó vốn là giống cái, lại trầm tính nhất trong ba anh em nhà dơi lười, nên vai trò hơi mờ nhạt. Bất quá, Mục tử vẫn cảm thấy Bức Bức cô nàng này khôn khéo và đáng tin cậy hơn hai vị huynh đệ rất nhiều, vì vậy mới khiến nàng ta không khỏi luống cuống.
“Ừm, Nhị kiêu gia...” Tiếng nữ tử dè dặt truyền âm, Bức Bức sau một hồi suy nghĩ, bèn đáp lời “Tổ tiên của chúng ta, đích thực giống như lời Đại Bức ca từng nói, có tên Viễn Trình Thám Bức, vốn là một loài Viễn Cổ Dị Thú Lai, thật sự mang trong mình nửa cái huyết mạch Thần Thú, còn nửa kia thì không rõ lắm...”
Dị Thú Tộc vào thời hậu Thái Cổ hỗn mang bắt đầu hung hãn nổi lên xưng bá một phương. Chúng sở hữu thứ năng lực lai tạo kỳ lạ - hệ liệt tất yếu sau những cuộc xâm lăng giữa các Đại Tộc lúc bấy giờ - đi kèm với sức mạnh thú tính bản năng, nên Dị Thú tộc đàn dần khẳng định vị trí ngang hàng với số ít huyết thống thuần chủng khác. Tuy nhiên, lại có một điều chắc chắn rằng, tiên thiên thần thông của chúng không thể bị mô phỏng, và đồng dạng cũng không thể truyền thừa trực tiếp cho tầng lớp kế cận, mà thoái hoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666559/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.