Nghe kể, thời khắc chúng sinh sắp sửa lìa đời, ngay lúc đó, trong Tinh Hồn cũng diễn hoá hai quá trình.
Ân oán tình thù, rồi những nuối tiếc bi thương vẫn chưa báo đủ, sẽ từ từ bị tách rời, và như đã biết, biến thành Lệ khí, với đặc tính tồn tại ‘bất tán’, thời gian dài liền dẫn ra Lục Ương.
Còn các thứ kỷ niệm tươi đẹp, vốn dĩ đào sâu chôn chặt nơi tâm trí, định rằng sống để bụng, chết mang theo, thì lại lần nữa loé lên, trùng trùng hiện hữu. Chúng tựa như hoả hoa bất chợt nhen nhóm, thổi bùng cỗ Dục Hoả, Nhân Tộc vô tình mở được ngọn lửa Cầu Sinh.
”Ý niệm khác nhau, Ngã Dục chi Hoả theo đó cũng sẽ có phân biệt, vì thế hình thái của chúng không hề cố định. Chẳng hạn, Cầu Sinh Hoả ngoan cường, ‘Tư Lợi Hoả’ bùng nổ nhưng dễ đốt dễ tàn, còn ‘Sắc Dục Hoả’... Chậc chậc, nóng bỏng, bất quá tự hại thân...”
Rồi từ chính Dục Hoả, tiếp tục đản sinh Thất Tình - hay bảy cái cảm xúc, tâm lý của con người: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ (#1). Mỗi một thứ đều do ham muốn thôi diễn ra, nó vừa song hành, vừa dẫn dắt con người; Dục tính, phải thêm cả Thất Tình, mới hoàn chỉnh thứ được gọi là Nhân tính - cái gốc của Nhân Tộc.
Lạc Thạch tiến vào Quang Hoàn, mau chóng thẳng lưng xếp bằng, đoạn chỉnh trang tư thế cho ngay ngắn, chuẩn bị lắng nghe. Vấn đề Tinh Hồn Bý Kỹ bắt đầu có sức hấp dẫn nhất định, và gã cũng tò mò, cảnh giới thứ năm của Nhân Tu -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666562/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.