“Thế giới Y Thuật, có một nửa là thao tác trên tử thi, vì thế vai trò của Táng Phu cực kỳ quan trọng. Chưa nói tới bảo quản, nội việc xử lý và mai táng thôi, cũng cần phải được đào tạo tỉ mỉ, cẩn thận. Thạch đầu tử ngươi cứ thử tưởng tượng, trong thời kỳ bệnh dịch lây lan, những hố chôn tập thể, những mộ địa khổng lồ sẽ khủng khiếp đến cái mức nào?”
Nặc lão từ tốn cất giọng, bắt đầu bài giảng quen thuộc.
Xác người, hay động vật, đều có khả năng trở thành nơi nguồn cơn tích tụ, là môi trường lý tưởng để dung dưỡng mầm bệnh. Táng Phu nhiều kinh nghiệm, lập tức tìm ra phương pháp xử lý thoả đáng nhất, phối hợp cùng Niệm Y Sư để tận diệt hoạ căn.
“Thêm vào đó, Táng Phu còn kiêm luôn cả công việc tiễu trừ ‘Lệ khí’, thứ - theo như phàm phu mông muội, vẫn thường gọi là oán niệm - đản sinh trực tiếp từ ‘cái chết’, khiến không chỉ mỗi thân nhân phải ôm lấy bi ai, mà ngay cả người dưng gặp qua cũng đồng cảm đau xót. Càng nhiều xác thây chồng chất, sẽ càng nhiều Lệ khí tích tụ, nếu cho chúng thời gian đủ lâu để dồn nén, mặc dù vô tướng vô hình, thì vẫn gây nên ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, tạo ra cái trường cảnh ‘thương hải tang điền’, nhà cửa đìu hiu...”
Lệ khí âm thầm bào mòn đi ý chí của những kẻ sống sót, tra tấn tinh thần, đả kích tư tưởng họ. Đối với phàm nhân, khuất bóng là hết, là giá lạnh vĩnh hằng, oán niệm từ đó làm người ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666572/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.