Mười một giờ, từng tràng tiếng nổ giòn tan vang lên, mọi người hò reo ầm ỹ, hội xem ra, giờ mới là lúc náo nhiệt nhất.
“Lại là Bộc Nghĩ (#1),thật ồn ào...” Phiên bà bà nghe thấy thế liền càu nhàu, thái độ đối với những gì dính dáng tới Yên gia, đều trước sau không đổi, thuần tuý chỉ có châm chọc “Từ sáng đến giờ, mỗi tiếng đều đã đốt một lần. Mà lão già đó, cả gan giám chia khách khứa ra, nhận quà biếu theo từng khung giờ khác nhau. Bàn bảo mẫu ta nhổ vào...”
Kể cũng khá khôi hài, Yên Tam Khôi này, đến cả phát thiệp mời cũng phân biệt thời gian đến trước sau, lấy lý do Bách Tinh Yên Tiệc kéo dài mấy ngày, không thể cùng lúc đón quá đông quan khách, mà phải giãn ra như vậy. Nghe thì vô cùng hợp lý, Yên lão quái hoá ra là lo lắng cho mọi người, dù phô trương nhưng cũng rất tỷ mỷ cầu thị.
Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của kẻ vô tri, cao tầng các gia tộc làm gì có nhà nào ngu ngốc, tất cả chẳng ai bảo ai đều án binh bất động, thầm cười khẩy trong lòng.
Yên Tam Khôi đã lớn tuổi, toàn bộ cơ nghiệp đều sẽ đặt lên đứa con Yên Ngưu Chấn còn chưa kịp ra ràng. Thế nên lão phải tranh thủ thật tốt những năm tháng cuối cùng này, khi vẫn đang ở đỉnh cao vinh hoa phú quý, tận lực vuốt mông mấy người mà bản thân nhận định là ‘đáng kết giao’, trải đường cho con lão.
Họ dĩ nhiên quyền cao chức trọng, nếu không phải Gia chủ một phương thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666628/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.