Tạm chưa cần lo cho Lạc Kỷ, gã tiến tới chỗ cái xác của Tàn Báo, lửa đã tắt ngúm từ lâu, nửa thân trên bị cháy đen thui, trông không khác gì than củi mục, hiện vẫn còn đang nghi ngút khói.
Lấy cành trúc chọc vào, khều khều đám tro tàn, Lạc Thạch kiểm tra qua mấy lượt, lúc sau thì bới ra được một viên đá nho nhỏ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Gã mỉm cười, lấy vải bọc quanh cho đỡ nóng, cầm lên tỉ mỉ ngắm nghía, đoạn mới yên tâm, cẩn thận gói ghém treo vào cạp quần, rồi lại tiếp tục lục soát thi thể.
Ngoài thanh truỷ thủ văng ra bên cạnh, thì vẫn còn một túi nhỏ được giấu trong thắt lưng của Tàn Báo, tất nhiên đều đã bị Lạc Thạch tìm thấy và cầm luôn coi như chiến lợi phẩm.
Quần áo trên người đã rách nát hết, không thể sử dụng được nữa, gã nghĩ ngợi một lúc, liền mặc kệ cái xác Tàn Báo nằm đó, vòng về ao nhỏ tắm rửa qua loa, rồi mới tới đánh thức Lạc Kỷ.
Cô bé lơ mơ tỉnh lại, mở mắt ra, đầu tiên là trông thấy Lạc Phàm tiểu đệ đệ đang cười nham nhở trước mặt, mừng rỡ mà ôm lấy cổ gã, oà khóc một hồi đầy ấm ức.
“Kỷ tỷ...” gã im lặng đứng yên chịu trận từ nãy đến giờ, hiện tại mới vỗ vỗ vai Lạc Kỷ, lên tiếng “Nếu tỷ lo lắng cho đệ, vậy đệ giám khẳng định, bản thân vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ đang hơi đói bụng thôi...”
Vừa gỡ tay cô bé ra, vừa đung đưa túi vải trước mặt, gã lại nhăn nhở cười, đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666629/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.