“Ngươi đang làm gì? Còn không buông ra!” Tiếng Hán Nghiêu Sinh từ phía sau truyền đến, dọa Trọng Thích một thân run rẩy, nhưng chờ Trọng Thích thấy rõ bộ dạng Hán Nghiêu Sinh mới thật sự chấn động.
Tiện tay kéo kéo vạt áo, tóc dài rối tung, nhất là khóe mắt nổi bật xuân sắc, khiến người ta nhìn cũng có thể liên tưởng tới cảnh tượng kiều diễm đêm qua, nhưng Trọng Thích lại có một cảm thụ khác.
Trọng Thích nhìn thủ hạ hỗn đản (nói lão Hư) y sam bất chỉnh, nhìn lại cung chủ đứng trước cửa cung rõ ràng vừa thức dậy, thuận tiện nhìn huân hương lượn lờ trong điện, chỉ cảm thấy hai mắt hóa đen, hầu kết lên xuống vô số lần, vẫn miệng đắng lưỡi khô, người nầy thật sự lên giường cung chủ, được cung chủ sủng ái? Trọng Thích tựa hồ cảm thấy bầu trời u ám cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có tia chớp xé rách trời.
Hán Nghiêu Sinh thấy Trọng Thích sững sờ tại chỗ tựa hồ không nghe thấy lời hắn, không khỏi nhăn mày “Ngươi là đệ tử đường nào? Cả gan xông vào đây, không sợ bị phạt sao?”
Trọng Thích còn đang dư chấn vì một nam sủng từ giường Đại công tử leo đến giường cung chủ, nghe thấy Hán Nghiêu Sinh trách mắng, giật nảy nhanh chóng buông người trong tay, bùm một tiếng quỳ xuống, miễn cưỡng kiềm chế tâm thần, lập tức nghĩ đến mục đích tới đây, âm thầm xỉ vả bản thân, người nọ vừa nhìn đã biết là kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, hắn lên giường ai có quan hệ gì, Đại công tử trở về chắc chắn sẽ đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28256/chuong-121.html