Thân thể Cách Ngạo Sinh chấn động, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn đôi tay nhỏ không thành thật vẫn đang không ngừng xoa nắm.
Người bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới, Hán Nghiêu Sinh thần sắc xấu hổ ho khan một tiếng, cuối cùng kéo lại thần trí của lão nhân gia ta, có điều không thể xem như đúng lúc.
Ngượng ngùng thu hồi móng vuốt, lão nhân gia ta cười nịnh hót, nhưng Cách Ngạo Sinh hiển nhiên đã tức giận đến bốc khói, đồi ngực phập phồng nói cho ta biết chuyện này có vẻ như không dễ giải quyết.
“Ừng ực cô lỗ lỗ” Một chuỗi thanh âm vì đói khát mà vang lên, người chung quanh thành công kéo xuống đầu đầy hắc tuyến.
Kỳ thật đôi khi đói bụng cũng không hẳn không phải chuyện tốt ——
Tại Bích Hải Triều Sinh các, ta ngồi trên cao, Hán Nghiêu Sinh cùng Hà Lân Sinh ngồi tả hữu hai bên, Bạch Liêm cùng Tử Minh ngồi phía bên Hà Lân Sinh, mà Hàn Đàm đột nhiên xuất hiện thì quỳ ngồi bên sườn Hán Nghiêu Sinh, hành động này không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận nằm vùng của hắn, chẳng qua trừ Cách Ngạo Sinh ra ba người còn lại cũng không quá kinh ngạc, không chừng bọn hắn sớm đã biết rồi.
Cách Ngạo Sinh hít sâu một hơi, một quyền đập vào bàn, hại ta mới nhét sủi cảo vào miệng lập tức liền rớt ra.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cả người run rẩy, lão nhân gia ta đành ngượng ngùng bỏ qua cả bàn đầy mỹ thực.
Cảm khái ho khan hai tiếng, lại không biết giải thích như thế nào, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28314/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.