Hà Lân Sinh đến không thể nghi ngờ đã khiến mọi người lắp bắp kinh hãi, nếu nói cung chủ Thiên Huyền cung đột nhiên giá lâm làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, thì vị Thái thượng giáo chủ ẩn cư bảy năm không hỏi giáo vụ đột nhiên lộ diện càng làm cho người ta khó hiểu, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cả hai người này cùng xuất hiện?
Tất cả mọi người đều quỳ trên đất, ngay cả Bạch Liêm cũng không ngoại lệ, chỉ trừ ta cùng Hán Nghiêu Sinh.
Hà Lân Sinh nhận được tin lập tức chạy tới, thấy thân ảnh hai ngày không gặp đang ôm con vịt trong tay tâm cũng thả lỏng, nhưng vừa kẻ đứng bên tâm lại treo lên.
Hà Lân Sinh đương nhiên biết Hán Nghiêu Sinh, khi thuộc hạ hội báo y đã đoán được là ai, lúc này bất quá là xác nhận mà thôi.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Hắn đã trở lại, ta tự nhiên cũng muốn trở về.” Hán Nghiêu Sinh nhìn Hà Lân Sinh ý vị thâm trường hồi đáp.
“Nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể đi rồi.”
“Chỉ sợ, giờ không tới phiên ngươi tác chủ.”
“Ngươi ——” Hà Lân Sinh oán hận trừng mắt, lại không cách nào phản bác lời Hán Nghiêu Sinh, y sớm biết, Hán Nghiêu Sinh sớm muộn sẽ trở về, nhưng y thật không ngờ người này sẽ đến nhanh như vậy, y còn chưa chuẩn bị vạn toàn, y cảm thấy sợ, sợ hãi người này cướp mất thứ y thật vất vả có được, ba mươi năm trước y đã sợ, ba mươi năm sau y càng sợ, ba mươi năm trước y không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28315/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.