Đông Hoa sơn, Tây Lưu cung, Thiên điện phía bắc ——
“Không đợi nữa!” Tử Minh bật dậy, ở ngoài rừng một đêm, lại ngồi trong Thiên điện đợi hơn ba canh giờ, cộng lại người kia đã tiến vào Tây Lưu cung hai ngày một đêm, tiếp tục như vậy ——
Tử Minh không muốn nghĩ tiếp, cũng không muốn tiếp tục ngồi đây chờ chết.
Bước tới lại bị Bạch Liêm chặn lại, nhìn Tử Minh sắc mặt bất định, hắn lo lắng quyết không kém hơn kẻ luôn la hét này, hai ngày chưa ngủ, hơn nữa đêm phóng đãng trước đó, sức ép không nhỏ, chỉ là khuôn mặt lãnh đạm trầm ổn làm người khác không nhìn ra khác biệt.
Nhưng hắn không rõ, bản thân đến tột cùng đứng đây làm gì, thậm chí còn thỉnh cả Đại trưởng lão Hợp Kỳ luôn không hỏi thế sự, chẳng lẽ chỉ vì muốn tiếp tục đuổi giết người nọ? Nếu thực muốn giết người nọ, hắn cần gì phải tốn nhiều công phu như vậy.
Bạch Liêm thần sắc thay đổi, người ngoài tất nhiên là nhìn không ra.
Tử Minh cũng không dừng lại, vừa muốn đi ra, nhưng y vừa bước tới cánh cửa, đã thấy Cát Anh bước nhanh tới, động tác không khỏi chậm lại, Cát Anh thân là tổng quản Tây Lưu cung, phụ trách mọi việc trong Tây Lưu cung, nếu muốn tìm người thông qua y không thể nghi ngờ là một cách tốt, mình mặc dù không sợ bị khiển trách, nhưng dù sao chỉ là một người, nếu muốn trong thời gian nhanh nhất tìm được người cũng chỉ có thể dựa vào người ở đây.
“Thuộc hạ Cát Anh tham kiến Hữu hộ pháp” Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28342/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.