Máu phun lên người, Hà Lân Sinh mặt thoáng chốc tái nhợt, chút ít hạnh phúc nháy mắt tản ra, chỉ còn lại sợ hãi như ngã vào hầm băng, máu đỏ sậm, máu như vậy chỉ có độc máu.
Hà Lân Sinh không biết mình làm thế nào đưa người lên giường, cũng không biết mình làm thế nào có thể tỉnh táo chẩn bệnh, y luôn luôn kiêu ngạo thế nhưng giờ lại sợ hãi mình không đủ khả năng, thậm chí bắt đầu hối hận đã tàn sát Thần Tiên cốc giết Dược Tiên.
Hà Lân Sinh không thể ức chế được run rẩy, tay bắt mạch cũng run lên, nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện huyết mạch dưới cánh tay ấy đã muốn dừng lưu động, Hà Lân Sinh đang nỗ lực áp chế nỗi sợ hãi này.
Ho ra hai ngụm máu độc, ta trì hoãn quá lâu, nếu không phải đột nhiên phát tác như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên mình đang “thân trúng kịch độc”, “mành chỉ treo chuông”, thở dài, đẩy nhẹ người đang cứng ngắc ngồi bắt mạch bên giường “Đi lấy Vũ Hoa Ngọc Lộ đến đây”
Độc phát rồi, ta còn định dùng nội lực để bức độc thì đúng là ăn no không có việc gì làm.
Đoạn Hồn chỉ có Vũ Hoa Ngọc Lộ có thể giải, mà vô luận là Vũ Hoa Ngọc Lộ hay kịch độc Đoạn Hồn đều từ tay Hà Lân Sinh mà ra, y còn tiếp tục khẩn trương như vậy chắc không phải không thể chẩn ra ta trúng độc gì, sợ là không nghĩ tới ta sẽ trúng thứ độc y tự phối chế, vốn là muốn làm ta vui vẻ, giờ lại đe dọa tính mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28345/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.