Tiếng ‘giáo chủ’ có chút hoảng thần, tiếng xưng hô này đã bao lâu chưa nghe qua? Nháy mắt như trở lại ba mươi năm, đứng trong Tây Lưu cũng vẫn chính là Hợp Hư.
Nhìn người quỳ trên mặt đất, nếu không phải khẩu khí có chút run rẩy, còn tưởng lại muốn làm náo loạn một hồi, dù sao có hai lần kinh nghiệm, trong ít nhiều còn có chút sợ hãi, nhìn bộ dạng Hà Lân Sinh, kinh sợ lập tức tán đi, dù sao cũng là một si nhân, sao lại đi hại ta.
Nếu là trước kia tuyệt không tin bất luận kẻ nào, ai có thể đảm bảo ba mươi năm qua còn có người nhớ một tiền giáo chủ, ai có thể cam đoan người trước kia vẫn trung thành không đổi, lòng người dễ đổi, cũng là nguyên nhân ta giấu diếm thân phận, huống chi thủ hạ cũ trước kia, sau ba mươi năm chỉ sợ đã chết hết, đã không còn là U Minh giáo của Hợp Hư.
Quét mắt qua cái vò vỡ vụn vẫn làm Hà Lân Sinh luyến tiếc không thôi, trong đó rốt cuộc có cái gì mà để y coi như báu vật như vậy —
Lòng tràn ngập vị chua, chỉ phun ra câu: “Cái vò kia ——” Lời vừa ra miệng, không ngờ người quỳ dưới đất đột nhiên thân thể cứng còng, liều mạng dập đầu, tiếng ‘phanh phanh’ như quất thẳng vào tâm, cũng bất chấp mình không mặc y phục, lao tới ngăn đón người.
“Giáo chủ thứ tội, Lân Sinh biết sai, Lân Sinh không biết là giáo chủ, còn tưởng, tưởng —— Lân Sinh gan lớn mạo phạm, nguyện tự phế cánh tay để trừng phạt.” Liền đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28346/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.