“Cứu mạng, cứu mạng a, cứu cứu ta ——” Ta không xác định mình có nên kêu theo không, ta sợ nước, muốn ta nhảy xuống cứu hắn là không có khả năng.
Người trong nước không ngừng giãy, sớm không còn phong tao như trước, trên đầu thậm chí còn có lá sen cùng rêu, thực buồn cười, ta quả thật nở nụ cười, chẳng qua cười hiển nhiên không phải lúc.
“Ngươi đang làm cái gì?” Chợt một thanh âm vang lên ngay bên cạnh ta, làm ta giật nảy người, vội vàng quay lại, chỉ thấy Tử Minh buồn bực đứng phía xa, ta còn nghĩ sau ngày hôm qua y không còn muốn thấy ta nữa.
Thấy ta nhìn y, Tử Minh quay mặt sang một bên, y đương nhiên nhìn thấy kẻ bị rơi xuống nước, khi y cùng ta npos chuyện đã có người đưa kẻ bị ta không cẩn thận “phất” vào nước cứu lên, chỉ thấy người nọ quần áo bất chỉnh, sắc mặt tái nhợt mơ hồ có chút xanh, cỏ cùng bùn trên người thì khỏi phải nói, bộ dạng rầu rĩ cũng chật vật phi thường.
“Sao lại thế này?” Ta không xác định lời này y là hỏi ta hay hỏi kẻ vừa lên khỏi nước, huống chi ngay cả bản thân cũng còn không minh bạch đây là có chuyện gì.
Tử Minh nhíu mi mắt lạnh nhìn kẻ run rẩy quỳ trên đất, không mở miệng lần nữa.
Nhưng cần gì phải đến phiên y tự mình đến hỏi ——
“Tiểu nhân Mộc Liên Hỉ tham kiến Hữu hộ pháp” Mộc Liên Hỉ cúi đầu, nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, bộ dáng hắn không tồi, dáng người cũng tốt, đáng tiếc người ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28372/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.