Thất Ái dừng bước, chần chờ nhìn người một bên không ngừng bình bình quán quán (bận rộn),cắn chặc môi dưới, vài lần muốn mở miệng lại chung quy không thể ra tiếng.
Người cứ dán bên người như vậy, ta chỉ có thở dài, nếu cứ để hắn đứng như vậy, có lẽ đến ngày mai ta cũng đừng mong đi phối giải dược được.
Bỏ chày dã thuốc ra, cầm lấy bát sứ trắng bên cạnh, ngồi lại chờ hắn nói chuyện.
Quả nhiên ——
“Khinh Trúc?” Thất Ái nhỏ giọng gọi, bộ dáng cẩn thận chọc người thương tiếc.
Ta thờ ơ, tiếp tục uống trà.
“Khinh Trúc, ngươi có thể hay không ——” Thất Ái chần chờ nói ra yêu cầu “Ngươi có thể ở trước mặt Hữu hộ pháp nói giúp ta vài lời, Khinh Trúc, ta, ta không phải muốn tranh sủng Hữu hộ pháp với ngươi, ngươi, ngươi hiện tại được sủng ái, bọn hắn đều ghen tị ngươi, ngươi nói, ngươi trước mặt Hữu hộ pháp nói ta, ta —— “
Ta lắc đầu, hôm qua hai thằng nhãi con bất hiếu còn ném lão nhân gia ta lại thủy lao, lão nhân gia ta còn chưa muốn sớm đi tìm bọn chúng như thế.
Thất Ái tựa hồ căn bản không nghĩ đến ta sẽ cự tuyệt hắn, thủy châu dâng lên trong mắt, vẻ mặt cực kỳ bi thương “Khinh Trúc, ngươi giúp ta đi, ta, ta —— “
Ta tiếp tục lắc đầu, chưa nói đến thân phận của lão nhân gia ta, ngươi từng thấy gia gia nào muốn làm nam sủng cho tôn tử chưa? Huống chi sao ta phải ‘muốn làm’, hừ.
“Khinh Trúc ngươi thật sự không chịu giúp ta?” Thất Ái cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28374/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.