Edit: Seni
Thấy Hạ Ngọc Hạm không tin, Lưu Dĩnh cười như không cười mà nhìn nàng, nói: "Mẫu hậu đồng ý hay không thì sao? Ta là Hoàng đế, chẳng lẽ lại không xử phạt phi tử của mình được?"
"Vậy, chàng xử phạt nàng ta như vậy có phải nặng quá hay không?" Hạ Ngọc Hạm cẩn thận hỏi. Nói thế nào thì Đặng Nhạc Lăng này cũng là biểu muội của hắn, thanh mai trúc mã hai người, không có khả năng không có tình ý.
"Lần này Nhạc Lăng đúng là rất quá đáng, nếu ta không nghiêm trị nàng, nàng còn có chỗ đứng trong cung hay sao? Hoàng hậu nàng đây về sau còn không phải để người khác tùy ý bắt nạt sao?" Lưu Dĩnh vẻ mặt căm giận mà nói.
Nghe Lưu Dĩnh nói thế, trong lòng Hạ Ngọc Hạm ấm áp vô cùng. Hóa ra, hắn làm như vậy là vì muốn lập uy trong cung giúp nàng. Hắn muốn mọi người trong cung đều biết, Hoàng hậu nàng đây có Hoàng đế chống lưng. Vì nàng, hắn lại có thể không lưu tình cháu gái ruột của Thái hậu, có được một phu quân như thế, Hạ Ngọc Hạm nàng còn có mong muốn gì nữa? Lúc này,trong lòng nàng cảm động đến tột đỉnh, nàng giữ chặt tay Lưu Dĩnh, nói: "A Nguyên, chàng, chàng có thể đối xử với ta như thế, ta thật sự...... Thật sự......"
"A Dư, ta và nàng là phu thê, đâu cần nói như vậy? Đây không phải là việc ta nên làm sao?" Hắn nhẹ nhàng vuốt má nàng, ánh mắt ôn nhu như nước.
"A Nguyên!" Nàng nhìn hắn, trong mắt có ánh sáng trong vắt, "Có thể được chàng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-the-ho-ngon/171196/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.