Edit: Seni
Khi Hồng San lại chuẩn bị đánh tiếp, Đặng Nhạc Lăng đã phục hồi tinh thần lại. Nàng dĩ nhiên không chịu phạt, bèn đẩy Hồng San ra, ôm mặt chạy về phía Từ Ân điện, vừa chạy vừa hét lớn: "Cô mẫu, mau tới cứu Nhạc Lăng! Hôm nay Nhạc Lăng sẽ bị người đàn bà đanh đá của Hạ gia này đánh chết mất!"
Đặng thái hậu nghe thấy động tĩnh trong viện, đi ra, vừa lúc thấy Đặng Nhạc Lăng chạy đến trước mặt mình, chưa nói đến nước mắt đầm đìa, gương mặt ăn hai bạt tai vừa đỏ vừa sưng. Thấy tình hình như vậy, Đặng thái hậu đau lòng không thôi, vội vàng bảo hộ Đặng Nhạc Lăng hộ sau lưng mình.
Hạ Ngọc Hạm thấy Đặng thái hậu ra tới, vội vàng tiến lên hành lễ: "Thiếp gặp qua Thái Hậu!"
Thượng Quan Ánh Tuyết cũng tiến lên hành lễ, sau đó đứng ở một bên, không nói chuyện nữa.
Đặng thái hậu thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Ngọc Hạm, lại nghĩ đến hai má sưng đỏ của Đặng Nhạc Lăng, không nhịn nổi, khiển trách Hạ Ngọc Hạm: "Thái Hậu sao? Hoàng Hậu, trong lòng ngươi còn có Thái hậu này sao? Tuệ phi đã làm sai cái gì mà ngươi làm vậy với nàng?"
"Tuệ phi nàng......" Hạ Ngọc Hạm ngẩng đầu, nhìn Đặng thái hậu, từng câu từng chữ mà nói, "Nàng bất kính với thiếp!"
"Nhạc Lăng không có, cô mẫu! Là Hoàng Hậu mới vừa rồi bị Thái Hậu quở trách vài câu, tâm tồn bất mãn, giận chó đánh mèo với Nhạc Lăng." Đặng Nhạc Lăng thút thít khóc.
"Tuệ phi, con mắt nào của ngươi thấy ta giận chó đánh mèo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-the-ho-ngon/171197/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.