“Đế Cơ Đại Yến, ngươi còn muốn gạt ta bao lâu?”
Hắn bình tĩnh hỏi nàng.
…
…
Ngón tay Đàm Xuyên giật giật, hai cái, ba cái, tiếng ồn ào huyên náo trong phút chốc đều trở nên tĩnh lặng.
Tuy rằng trong lòng đã loáng thoáng hiểu rằng người này biết không ít, nhưng thực không ngờ hắn lại chọn đúng hôm nay, thời điểm này, thình lình chỉ ra. Là phát hiện ra điều gì rồi chăng? Hay chỉ là hoài nghi gì đó? Hoặc giả, là đang nhắc nhở nàng cái gì? Nỗ lực lục lọi trong ký ức, nàng xác định chính mình chưa từng gặp qua Phó Cửu Vân người này, hắn lại đối xử với nàng thân mật dị thường, cứ như thể đã quen biết từ lâu. Những lời cười đùa dịu dàng, rồi đủ loại chọc ghẹo dò xét trước kia, giờ đây ngẫm lại lại có chút kinh tâm động phách.
Là ai? Người này là ai?
Nàng bình thản quay đầu, lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Ánh mắt hai người giao nhau thật lâu, không ai nhượng bộ, không ai chịu lép vế trước. Cuối cùng, Đàm Xuyên nở nụ cười, nàng nói: “Ngài đang bắt đầu trò đùa gì vậy?”
Phó Cửu Vân cũng đang cười, dịu dàng nói: “Ta vẫn rất nghiêm túc. Muốn giữ lại một người bên mình, hi vọng người ấy quên đi hết thảy những sự tình không nên do người ấy gánh vác kia. Ta muốn người ấy ở bên cạnh ta nở nụ cười, có giả ngây giả ngốc cũng chẳng sao. Nhưng người ấy lại cho rằng ta đang nói đùa.”
Hô hấp của nàng trở nên rối loạn, vội quay mặt đi: “Ta không hiểu lời ngài.”
“Là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thien-nha-sat/1054992/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.