Tục ngữ đã nói, gừng càng già càng cay, mới hôm trước Long Vương và sơn chủ chẳng vui vẻ gì cho cam, vậy mà đến hôm sau hai người lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu tâng bốc khen ngợi lẫn nhau trong tiệc rượu, ba hoa chích chòe tới quên trời quên đất.
Đàm Xuyên hôm nay tiếp tục ăn quá đà, ôm cái bụng trương phềnh ngồi trước bàn nghe bọn họ lời qua tiếng lại, chống đỡ từng cơn buồn ngủ kéo tới. Thấy thế nào Bạch Hà Long Vương kia cũng là một ông chú trắng trẻo béo tốt phúc hậu, quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, những âm mưu suy tính trong bụng lão, sơn chủ liệu biết được bao nhiêu?
Nàng mở miệng ngáp lớn, Thúy Nha bên cạnh kéo kéo tay áo nàng, thầm thì nói: “Xuyên tỷ đừng có thế, người khác thấy được là không hay đâu nha?”
Đàm Xuyên quay đầu cười tủm tỉm nhìn gương mặt hồng hào của cô nhóc, xem ra Hồ Thập Cửu quả nhiên lĩnh đủ giáo huấn, không dám quay lại tìm cô nhóc, Thúy Nha lại khôi phục sinh khí dồi dào như xưa. Nàng nói: “Hôm nay em nhất định kéo ta ngồi phía trước, có thứ gì hay ho muốn ta xem hay sao?”
Hôm nay nàng vốn không định tới, có điều Thúy Nha sống chết không tha, chẳng những muốn kéo nàng tới, còn nhất định đòi chiếm chỗ ngồi phía trước, chỉ nói muốn nàng cùng ngồi xem thứ hay. Có trời mới biết tiểu cô nương giấu diếm tâm tư bí mật gì.
Thúy Nha đỏ mặt lên, vặn ngón tay cúi đầu nói: “Cũng, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thien-nha-sat/1054994/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.