Huyền Châu thân là công chúa, nơi ở cũng không giống những người khác, núi Hương Thủ không cho phép trang trí tường long thụy phượng, nàng ta liền noi theo những vương công quý tộc, trước cửa đặt hai tượng thú bằng đá cao gấp mấy lần người, khí thế phi phàm.
“Quỳ đợi ở đây! Bao giờ cho gọi ngươi mới được phép đứng dậy!” Tỳ nữ kia lạnh lùng ra lệnh, sau đó đẩy cửa bước vào.
Đàm Xuyên đồng ý, đưa mắt nhìn bốn phía một lượt, không thấy có người trông cửa, xung quanh cũng khá yên tĩnh, có kêu gào ầm ĩ trong thời gian ngắn cũng sẽ không ai tới kịp. Quả nhiên giết người phóng hỏa, cướp bóc cường… mấy cái việc đó rất thích hợp làm ở đây nha!
Đang nhìn đến ngẩn người, cửa lớn chợt “Kẽo kẹt” một tiếng, tỳ nữ khi nãy bước ra, cả giận nói: “To gan! Sao không quỳ xuống? Nhìn lung tung cái gì?”
Không chờ ả ta nói xong, Đàm Xuyên “Phốc” một cái nhanh nhẹn quỳ xuống, cười cười giải thích: “Tiểu nhân may mắn được thấy phủ đệ của Huyền Châu đại nhân, trong lòng vô cùng vinh dự, không kìm được nhìn đến ngây người.”
Tỳ nữ kia sắc mặt hòa hoãn một chút, lại rụt đầu về. Từ trong cửa thấp thoáng truyền tới tiếng cười, xem chừng không có ý tốt, ngay sau đó cửa lớn lại mở ra, một xô nước thình lình hắt tới. Đàm Xuyên phản ứng cực nhanh, ngay tại chỗ lăn một vòng, vừa lưu loát vừa đẹp mắt. Gặp nguy hiểm nhưng không sao, lại thản nhiên chọn một chỗ sạch sẽ khác quỳ xuống, cười vô cùng vui vẻ với tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thien-nha-sat/1055009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.