Cô nương, chúng ta trước đây… từng quen biết ư?
Chỉ là một câu hỏi ngắn ngủi, Đàm Xuyên lại không biết phải trả lời ra sao. Trong nháy mắt, vô số cảm xúc trào dâng trong lồng ngực nàng, có nỗi căm hờn khi quỳ gối trước cửa phòng hắn nhiều ngày đêm trong vô vọng, cũng có cảm giác oán hận khi bị người thân ruồng bỏ. Đó đều là những hồi ức đã vây khốn nàng bao năm, nàng từng cho rằng cả cuộc đời này sẽ mãi mãi oán hận hắn, còn sống ngày nào sẽ nguyền rủa hắn ngày ấy.
Có người từng nói, ngươi yêu một người bao nhiêu, khi hắn phản bội ngươi, ngươi sẽ hận hắn bấy nhiêu. Nàng chìm đắm trong vòng yêu hận luẩn quẩn ấy không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày trôi qua là một lần luân hồi, lặp đi lặp lại, dường như không có điểm dừng. Cũng đã từng nghĩ, một ngày kia gặp lại, phải hoàn trả cho hắn gấp bội nỗi đau thấu tim gan này.
Nhưng là, con người ai cũng sẽ trưởng thành, nàng cuối cùng hiểu ra, đắm chìm trong những yêu những hận này, người đau khổ chỉ có chính nàng mà thôi. Sau khi thông suốt, trái tim nàng đã đạm mạc như một người qua đường, giống như lúc này, gặp lại cũng chỉ là người dưng. Như vậy, tự nhốt chính mình trong ngục tù yêu hận kia, chẳng phải rất nực cười hay sao?
Đàm Xuyên không muốn độc diễn một vở kịch tự thương hại chính mình, cũng phải mất rất nhiều thời gian, nàng mới hiểu được những đạo lý này.
Mọi chuyện ngày hôm qua đều như gió như mây, tan biến trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thien-nha-sat/1055010/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.