“Ông nội em không sao chứ?” Sau mấy lần hẹn, rốt cuộc Thượng Quan Liệt cũng gặp được Long Duyệt.
Anh biết Long Duyệt lo lắng chăm sóc cho ông nội cô cho nên không có thời gian dành cho anh, nhưng trong lòng anh vẫn có một chút không thoải mái giống như bị cô coi thường, hết lần này tới lần khác cô không để ý tới anh.
“Ông nội đã tốt hơn rất nhiều, ông đã được về nhà nghỉ ngơi.” Long Duyệt uống xong một ngụm nước hoa quả lớn, hôm nay thời tiết thật nóng.
“Em, chú hai đối với em có tốt không?” Anh biết Long Diệu Thiên và Long Duyệt hiện đang sống tại nhà của Long Thừa Đạt.
“Vâng, anh không cần phải lo lắng.” So với mẹ lớn thì chú hai tốt hơn, hơn nữa cô chỉ cần chăm sóc cho ông nội là được.
Mặc dù lúc đầu ông nội cự tuyệt sự chăm sóc của cô, nhưng mấy hôm nay cô cảm thấy ông nội đã bắt đầu tiếp nhận cô, điều này cũng làm cho cô cảm thấy vui mừng.
“Làm sao anh có thể không lo lắng được? Mấy ngày nay không gặp em, em xem mình xem lại gầy đi bao nhiêu rồi?” Thượng Quan Liệt vô cùng không hài lòng khi thấy bộ dạng gầy yếu như thế của cô.
“Có thể vì mấy ngày qua tương đối vất vả, em sẽ chú ý.” Xấu hổ gật đầu, cô biết anh rất quan tâm cô.
“Em mấy ngày nay có hay không ... .......” Thượng Quan Liệt muốn nói lại thôi, muốn hỏi cô có nhớ anh hay không, lại phát hiện cô không chú tâm, hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Ừ, em nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-cuu-vot-co-nang-mo-coi/168761/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.