“Cút ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy mặt mày nữa.” Long Diệu Thiên tỉnh lại vừa nhìn thấy Long Thừa Đạt thì lập tức nổi giận.
“Ông nội, ông không nên tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe của ông.” Long Vũ Văn vỗ nhẹ bả vai của Long Diệu Thiên.
“Cháu bảo nó đi đi.” Thừa Đạt ngay cả gia trạch cũng dám mang đi thế chấp, nhưng tương lai phải để lại cho Long Vũ Văn vì nó là cháu đích tôn.
“Cha, vậy con đi trước, có chuyện gì thì cha cứ bảo Vũ Văn gọi con.” Long Thừa Đạt áy náy nhìn cha, ông chỉ là muốn thể hiện mình một chút không ngờ kết quả lại như thế này. Ông xoay người rời đi, để tránh kích thích tâm trạng của Long Diệu Thiên.
“Hừ!” Long Diệu Thiên từ sau khi biết chuyện đã hoàn toàn không muốn để ý gì tới Long Thừa Đạt nữa.
“Ông nội, tạm thời ông hãy nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.” Long Vũ Văn muốn nói tốt vài lời cho cha mình nhưng nhìn Long Diệu Thiên tức giận như thế, nên anh nghĩ là để tối nay hãy nói.
“Vũ Văn, cháu đi làm giấy tờ xuất viện đi, ông muốn về nhà.” Ông không thể trơ mắt nhìn gia trạch bị cướp đi, còn sự nghiệp của ông nữa, ông nhất định phải lấy lại.
“Ông nội, ông vừa mới tỉnh lại, cũng chưa biết bác sĩ nói gì….”
“Mặc kệ, ông phải xuất viện, cháu mà không đi ……… thì tự ông sẽ đi.” Long Diệu Thiên vén chăn bông lên chuẩn bị đứng dậy, thấy thế Long Vũ Văn vội vàng ngăn ông lại.
Lúc này, Long Duyệt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-cuu-vot-co-nang-mo-coi/168762/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.