“Anh nghe rồi, không cần nói nhiều lần xin lỗi như vậy, chẳng qua chỉ là một bộ quần áo thôi, không sao đâu.” Anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô, điều này làm cho anh cảm thấy không vui.
Anh nâng cằm cô lên. “Em không cần phải đi vội như thế.”
Rũ mắt xuống và lắc đầu, cô né tránh ánh mắt anh.
Thật không hiểu tại sao anh lại đối tốt với cô như thế.
Chẳng lẽ cô lại hiểu nhầm nữa, lời anh nói là thật sao?
Vậy tại sao khi anh hôn cô xong lại nói lời xin lỗi đây?
Trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cô lại không biết mở lời thế nào.
Nhìn cô tránh ánh mắt của mình, Thượng Quan Liệt thấy buồn phiền một chút, anh buông tay ra và lùi lại phía sau.
Thiếu chút nữa anh đã quên, cô cũng chưa nguyện ý tiếp nhận anh.
Hít sâu, Thượng Quan Liệt thuyết phục mình tiếp nhận sự cự tuyệt của cô, điều này cũng không thể trách cô được, cho nên anh không hi vọng sau này hai người kể cả làm bạn bè cũng không được.
“Nếu như em không sao thì anh đưa em về.” Hôm nay đi cũng lâu rồi, anh quyết định đưa cô về nhà.
Long Duyệt trầm mặc, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ lên tiếng hỏi, khóe mắt lại nhìn thấy cánh tay bị thương của anh.
“Anh bị thương?” Cô hốt hoảng kéo tay anh, nhất định là bị thương lúc cứu cô, thế nhưng anh lại không nói gì. Rất đau, tim cô rất đau, đau đến mức lại muốn khóc.
“À, không có gì, anh mình đồng da sắt, không quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-cuu-vot-co-nang-mo-coi/168763/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.