Anh cũng muốn đi tìm gặp Đỗ Tử Bình, không ngờ tới là bọn họ không liên lạc với nhau, nhưng Đỗ Tử Bình tựa hồ như đã gặp tình cảnh như vậy, nếu như không có cách nào liên lạc được với Long Duyệt thì chính là Long Duyệt đang bị cấm túc, tất cả phương tiện liên lạc ra bên ngoài đều bị tịch thu, hơn nữa nếu đến Long gia tìm người cũng không được, người của Long gia sẽ không tiết lộ tin tức của Long Duyệt.
Anh vừa nghe xong, thiếu chút nữa liền phóng tới Long gia đem Long Duyệt rời khỏi đó, đây là thời đại nào rồi mà còn những chuyện như thế? Bọn họ căn bản là không tuân theo pháp luật về tự do thân thể.
Nếu không phải vì anh nghĩ nếu làm như thế thì sẽ càng làm cho Long Duyệt bất lợi hơn thì anh lập tức liền chạy tới Long gia rồi.
Chẳng qua là dù sao Long Duyệt vẫn là người của Long gia, nếu như muốn đưa cô ấy đi, thì cô ấy sẽ phải có quyết tâm rời khỏi Long gia nhưng theo lời Đỗ Tử Bình nói thì Long Duyệt căn bản là không có dự tính rời khỏi Long gia.
Chuyện này thật khó giải quyết, anh muốn giúp cô, nhưng lại không biết giúp như thế nào là tốt nhất, hết lần này tới lần khác không liên lạc được với cô hại anh lo lắng gần chết.
“Liệt, có thể mở cửa chứ?” Giọng nói ôn nhu của Thượng Quan Vân ở ngoài cửa cất lên.
“Anh hai?” Thượng Quan Liệt đứng dậy mở cửa.
“Hai ngày hôm nay dường như tâm trạng của em không được tốt lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-cuu-vot-co-nang-mo-coi/168769/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.