“Con nhỏ kia, hôm nay mày đi lêu lổng ở đâu?” Phương Lâm Lâm lớn tiếng mắng làm cho Long Duyệt thoát khỏi chìm đắm trong tâm tình ngọt ngào.
Nụ cười của Long Duyệt cứng đơ ở trên mặt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trên thực tế thì mới biết mình chuẩn bị như thế vẫn là chưa đủ.
Cô vừa bước qua cửa phòng khách đã thấy mẹ lớn rống giận, cô vội vàng cúi đầu, rất sợ sẽ phải nhận thêm nhiều trách cứ.
“Mày nói cho tao biết, mày đi chết nơi nào? Lại không về nhà nấu cơm?” Phương Lâm Lâm tiến lên một bước, một tay túm lấy tóc của Long Duyệt. Long Duyệt đau đến mức không thể không ngẩng đầu lên.
“Dì, trước hết dì buông em ấy ra đi, hãy nghe xem em ấy nói thế nào?” Long Vũ Văn không đành lòng nhìn Long Duyệt phải chịu khổ vội vàng mở miệng ngăn cản.
Long Duyệt cảm kích nhìn qua Long Vũ Văn, không nghĩ tới hôm nay anh ấy sẽ đến.
“Hừ, ta dạy dỗ nó, còn chưa tới phiên cháu để ý tới.” Phương Lâm Lâm không chút nào để ý lời của Long Vũ Văn.
“Chị dâu, chị nói như vậy cũng không đúng rồi, tất cả mọi người đều muốn biết Long Duyệt đi đâu, nếu chị nắm tóc của nó như thế thì làm sao nó có thể nói chuyện được?” Long Thừa Đạt cũng không phải là để ý gì đến sự sống chết của Long Duyệt, chẳng qua là ông không chịu nổi khi thấy con trai của mình bị yếu thế.
“Nó căn bản là không xứng mang họ Long.” Phương Lâm Lâm càng ra sức nắm tóc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-cuu-vot-co-nang-mo-coi/168770/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.