Dừng lại một chút, anh ta nói: “À, tiện thể nói với viện trưởng, bác sĩ Lâm này từ chức.”
Người đàn ông kia lập tức gật đầu: “Vâng!”
Hai người này nói chuyện với nhau hoàn toàn không chú ý đến người trong cuộc là Bạch Sâm, càng đừng nói đến việc hỏi ý kiến của cô.
Bạch Sâm: “…”
Tiện thể nói một tiếng? Nói em gái của anh … Không đúng, là em trai của anh ta … Đi cùng mình sao …?
Trong lòng Bạch Sâm bắt đầu cảm thấy tức giận bùng lên, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh thản nhiên của Lâm Nhược Tiêu cùng đám người khổng lồ phía sau anh ta, cô tự cảm thấy vô dụng lui về đằng sau, yên lặng không nói.
Bạch Sâm lặng lẽ đặt biệt danh cho mình: “Đồ nhát gan “ T.T
Hu hu hu hu…
Lâm Nhược Quân đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn nghe hai người họ nói chuyện, sau đó vui vẻ nắm áo Bạch Sâm nói: “Mami, mẹ sẽ đến ở với con sao?”
Bạch Sâm: “Ừ… Hu hu hu hu.”
Lâm Nhược Quân vô tội chớp mắt nói: “Mami, sao Mami lại khóc?”
Bạch Sâm mở miệng, định nói chuyện thì ánh mắt sắc như dao của Lâm Nhược Tiêu bay đến.
Cô đành phải nuốt lại, tìm cớ khác: “Hu hu hu hu, Ma…Mami vui quá thôi …”
Lâm Nhược Tiêu: “…”
Nói là chăm sóc riêng cho Lâm Nhược Quân, nhưng trên thực tế thì … Bạch Sâm cẩn thận suy ngẫm lại, hình như cũng giống như làm bảo mẫu thôi, khác là ở chỗ mình được chăm sóc một người rất đẹp trai, rất giống … chó Samoyed.
Viện trưởng của bệnh viện đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275230/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.