Xin lỗi, tôi nên gọi cô như thế nào đây?” Dì Mẫn đưa bọn họ đi ngang qua từng phòng ngủ, hỏi.
“À, con họ Lâm, tên là Lâm Bạch Sâm, dì cứ gọi con là Bạch Sâm được rồi ạ.
”Bạch Sâm cảm thấy hơi khó xử, đành học theo cách nói của các nữ chính trong phim truyền hình.
“Cô Lâm, thật trùng hợp cô cũng họ Lâm à.
” Dì Mẫn cười cười nói.
Bạch Sâm: “…”
Thôi, mặc kệ vậy … =.
=
Những căn phòng trong biệt thự đều lấy phong cách đơn giản nhã nhặn làm chủ, thường là trang trí bằng màu trắng, được phối hợp với những đồ gia dụng đắt đỏ khác làm cho cả biệt thự như một vùng đất trù phú, đa dạng, tuy vậy mà vẫn không mất đi vẻ uy phong, lẫm liệt vốn có.
Trong biệt thự dĩ nhiên là có người làm, tất cả đều mặc đồng phục, tuy vậy, căn nhà này thoạt nhìn vẫn lạnh lẽo, thờ ơ đến thế.
Bạch Sâm thậm chí còn nghĩ, có lẽ ngày mai tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một ngôi mộ nào đó …
Nói cho cùng thì, công thức núi = mộ đã cắm rễ rất sâu trong đầu Bác sĩ Lâm của chúng ta rồi …
Đến trước phòng của Lâm Nhược Quân, Bạch Sâm vừa đẩy cửa ra, đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ – – Phòng ngủ của Lâm Nhược Quân, chưa nói đến phòng thay đồ, phòng tắm, phòng vệ sinh … Đã lớn hơn gấp mấy lần cả căn nhà của anh gộp lại!
Bạch Sâm nhìn Lâm Nhược Quân, ý nghĩ “Người này là kẻ thù” hoàn toàn đã chuyển sang “Người này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275231/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.