Đáng ghét nhất là cái câu cuối cùng của Lâm Nhược Phi: “Ngủ trên giường của Lâm Nhược Quân, dùng bồn tắm của tôi, ngồi ở vị trí của Lâm Nhược Tiêu …”
Cô cũng thấy lạ đó, chẳng lẽ cô muốn ngủ với Lâm Nhược Quân lắm à? Ngày nào cũng dụi đầu vào ngực cô, còn dám bảo ngực cô không mềm, cô cóc cần ngủ với anh ta! Phòng tắm là Lâm Nhược Tiêu kêu cô vào, ai mà biết anh ta suy nghĩ cái gì, tự nhiên bảo cô vào phòng của Lâm Nhược Phi tắm chứ?! Về câu cuối, càng làm cho cô không biết nói gì,Lâm Nhược Tiêu đi nghỉ rồi, cô ngồi ở đây cũng sai sao? Chẳng lẽ cô phải ngồi ở tuốt tuốt đầu bàn, một phút trước chạy xuống gắp thức ăn một phút sau lại chạy lên sao?!
Rõ ràng rất muốn phản bác lại Lâm Nhược Phi, nhưng một câu cô cũng không muốn nói với anh ta.
Cô không thích phải đi giải thích này nọ, lại càng không muốn giải thích với người nghi ngờ mình.
Cho dù cô có nói gì đi nữa thì Lâm Nhược Phi cũng vẫn cho là cô đang nói dối thôi, chẳng phải sao?
Vậy thì cô tương kế tựu kế vậy … Dù sao Lâm Nhược Phi cũng gọi cô là mẹ rồi, cô gọi anh ta là con cũng là lẽ bình thường, con trai nghe lời của mẹ lại càng bình thường hơn!
Lâm Nhược Phi khựng lại, nửa chữ cũng không thốt nên lời, lẳng lặng ăn bánh bao không nói.
“Đúng rồi, con trai à, mẹ thấy con rất yêu thương Nhược Quân, vậy thì cố gắng giúp Nhược Quân khỏi bệnh đi, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275241/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.