Bạch Sâm hướng dẫn từng bước: “Như vậy có nói lên … Mami… Không phải là mami ruột của con?”
Cứ tưởng như vậy sẽ làm cho Lâm Nhược Quân suy nghĩ cẩn thận lại, hoặc là kích thích khiến cho anh nhớ lại tất cả, ai ngờ, Lâm Nhược Quân chỉ nói: “Hình như không có thật …”
Bạch Sâm gật đầu liên tục.
Như vậy là được rồi! Sau đó Lâm Nhược Quân sẽ phát hiện cô và anh ta thực chất chả có quan hệ gì cả!
Song, Lâm Nhược Quân lại nói: “Vậy mới nói, trước kia mami chẳng quan tâm gì đến con cả …”
Bạch Sâm: “…”
Lâm Nhược Quân ấm ức nhìn Bạch Sâm, trong mắt là cảm xúc lên án nhưng lại không đành lòng: “Nhưng con không trách mami đâu, bởi vì bây giờ mami đã đến công viên giải trí với con, cùng chơi tàu lượn siêu tốc với con …”
“?!”Bạch Sâm trợn mắt há hốc mồm, khi nào thì cô đồng ý chơi tàu lượn siêu tốc với anh ta chứ? Cô còn đang suy nghĩ mà?!
Nhưng thấy Lâm Nhược Quân nhìn cô như vậy, trong cảm giác ấm ức, khó chịu lại có một chút vui vẻ, giống như là một người mẹ đang đi chơi với con thật vậy.
Bạch Sâm nuốt nước miếng, ngơ ngẩn nói: “Ừ… Cũng đúng …”
Lâm Nhược Quân cười thỏa mãn, đôi mắt cong lên, tựa như một ánh trăng hình lưỡi liềm.
Lâm Nhược Phi ngồi đằng trước bỗng nhiên bật cười.
Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân cùng lúc nhìn sang anh ta, Lâm Nhược Phi vô tội buông tay ra: “Nhìn con làm gì chứ?”
Bạch Sâm nói: “Con cười cái gì?”
“Cũng đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275242/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.