Bạch Sâm: “… Dù sao thì… Anh cũng cứ gọi cô ấy là Giai Tề đi…”
Lâm Nhược Quân mở miệng, Bạch Sâm đoán chắc là anh muốn nói “Nhưng bạn của mami thì phải gọi là dì…”, cô trợn mắt nhìn anh, Lâm Nhược Quân ngoan ngoãn nói: “Giai Tề… Chào cô.
”
Giai Tề dù không hiểu gì cả, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân kỳ lạ là gì, ngơ ngác gật đầu: “Chào anh…”
Cảm giác nhìn nhau mặt đối mặt với Lâm Nhược Quân thật kỳ lạ, Giai Tề đành quay qua nhìn Bạch Sâm: “Bạch Sâm à, con của cậu đâu? Là cậu bé mà lúc tớ gọi cho cậu, nói ba mình đã chết bằng cái giọng điệu siêu dễ thương đó!”
Bạch Sâm -“Ặc, chuyện này nói ra phức tạp lắm, đứa bé đó…”
Lâm Nhược Quân đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “Mami.
”
Bạch Sâm bất chợt cảm thấy căng thẳng, sợ anh sẽ nói “Mami, con không phải là đứa bé đó sao?”
Cũng may, Lâm Nhược Quân chỉ nói: “Chúng ta đi chơi đu quay đi!”
Bạch Sâm thở phào nhẹ nhõm, may quá… Sau đó gật đầu nói: “Ừm.
”
Lâm Nhược Phi: “Ha ha ha ha ha ha…”
Bạch Sâm: “?”
Giai Tề không tin nổi, trợn to hai mắt nhìn: “Bạch Sâm, anh… anh ta vừa gọi cậu là gì?! Mami??! Tớ có nghe nhầm không?!”
Nhất định là cô nghe nhầm, nếu không sao Bạch Sâm lại có thể bình tĩnh mà đáp lại như thế được?!
Bạch Sâm: “…”
Aizzzz, cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là may mắn lắm! May mắn cái đầu ấy! Cô đã quen cách nói chuyện của Lâm Bạch Sâm với mình…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275243/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.