Trên thực tế thì trừ được dạy về cách phải cười như thế, đi đứng thế nào còn phải nhớ tên những người trên ảnh, phòng khi có người quen đến chào hỏi còn nhận ra, mà Bạch Sâm cũng bi thảm bị bắt học theo, bởi vì nếu Lâm Nhược Quân có quên thì còn có cô ở bên cạnh nhắc nhở…
Lâm Nhược Quân dùng dáng vẻ lịch sự mà không hề mất phong độ đàn ông nhìn Bạch Sâm, nói: “Bạch Sâm như vậy được chưa?”
Bạch Sâm nhịn cười nói: “Rất tốt.
”
Lâm Nhược Quân: “Bạch Sâm, sao mặt em đỏ quá vậy?”
Bạch Sâm: “Con gọi mami như vậy dĩ nhiên cảm thấy kì cục rồi, chẳng khác gì đang diễn phim Quỳnh Dao vậy.
” cảm giác thật giống như đang diễn Quỳnh Dao kịch!”
Lâm Nhược Quân bình tĩnh nói: “Vậy con nên gọi mammi là gì? Anh hai nói khi có người lạ không được gọi mami là mẹ… Hay là gọi Tiểu Sâm?”
Bạch Sâm suýt nữa thì phun hết nước miếng lên mặt anh: “Không cần không cần, Bạch Sâm là được rồi, Bạch Sâm là được rồi.
”
Lâm Nhược Quân gật đầu: “Bạch Sâm.
”
Bạch Sâm nói: “Mấy cái ảnh đó con có nhớ tên hết chưa?”
Lâm Nhược Quân không chút do dự nói: “Học xong từ lâu rồi.
”
“Ừm…” Bạch Sâm gật đầu, cô hỏi như vậy cũng vì cô chẳng nhớ được gì nhiều, nhiều người cần nhớ như vậy mà, chỉ sợ lúc Lâm Nhược Quân cần nhắc thì cô lại không giúp được thôi.
Lâm Nhược Quân nói: “Mami đừng sợ, con sẽ bảo vệ mami.
”
Bạch Sâm quýnh lên: “Mami không có sợ mà, tại lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275271/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.