Lâm Nhược Quân cẩn thận nhìn sắc mặt của Bạch Sâm, nói: “Con không có đánh phụ nữ.
”
“Ờ… Vậy người đàn bà đó con xử lí thế nào?” Bạch Sâm hỏi, “Chẳng lẽ đuổi cô ta đi?”
Con ngươi Lâm Nhược Quân đảo vài vòng, rõ ràng là đang chột dạ: “Thấy con đánh Trịnh Hi, bà ta liền chạy qua, con chỉ lấy chân đẩy bà ta một cái thôi, bà ta đã vấp chân té…”
Bạch Sâm: “… … …”
Lâm Nhược Quân lo lắng nói: “Mami! Con thật sự không có đánh phụ nữ, cũng không có xu hướng bạo lực gia đình đâu…”
“Bạo lực gia đình?!” Bạch Sâm không hiểu: “Chuyện này liên quan gì tới bạo lực gia đình?”
Lâm Nhược Quân lí nhí nói: “Tức là con không có đánh mami…”
“… Chuyện này không phải là bạo lực gia đình.
” Bạch Sâm nói: “Sau này rảnh rỗi sẽ giải thích cho con nghe, rồi nói tiếp đi…”
“Con đánh Trịnh Hi thêm một cái cho hắn bất tỉnh, sau đó thì mẹ biết rồi.
” Lâm Nhược Quân thoải mái nói.
Bạch Sâm bất lực nói: “Con… Con xem con đi, Trịnh Hi và Tưởng Minh chỉ cần một cái nắm tay của con thôi cũng đủ bóp chết rồi, tự dưng lại để mình bị thương…”
Lâm Nhược Quân ngoắt ngoắt đuôi nhìn gương mặt đau lòng của Bạch Sâm, đang vui vẻ thì thấy mặt cô trầm xuống, so với lật sách còn nhanh hơn, làm cho Lâm Nhược Quân hết hồn.
“Vậy tại sao lại gạt mami, nói là Lâm Nhược Tiêu cứu mami?” Bạch Sâm lạnh lùng nhìn anh, “Còn nói vết thương trên mặt con là do tai nạn nữa!”
Lâm Nhược Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275298/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.