Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân nói chuyện xong, Bạch Sâm vừa mang giày, vừa kéo Lâm Nhược Quân xuống lầu, Lâm Nhược Phi thì không biết đã xuống tự lúc nào, nhìn thấy hai người cười gian nói: “Chậc chậc chậc, mẹ vừa làm gì với Nhược Quân đáng yêu trong sáng vậy?”
Bạch Sâm: “… Trên tay tôi còn có đôi giày đó, anh có tin tôi đánh chết anh không?”
Lâm Nhược Phi: “…”
Trương Ninh Hi đã trở về trạng thái bình thường, không còn hung dữ quát nạt như ban nãy nữa, nói: “Cô nhìn hai người các cô xem, lên lầu lấy giầy thôi mà mất tận nửa tiếng, hai tai của Nhược Quân còn đỏ ửng nữa! Lỗ tai của Nhược Quân nhạy cảm vô cùng, có phải cô đã làm gì nó không hả?!”
Lâm Nhược Quân lạnh lùng cười một tiếng: “Anh còn dám nói em? Là anh mà lại biết chỗ nhạy cảm của em mình ở đâu… Anh có tin em đi kiện anh tội xúc phạm thân thể con nít không…”
Lâm Nhược Phi: “… Em nói cứ như anh là biến thái vậy?! Hồi bé hay giỡn với nhau nên anh mới phát hiện mà!!!”
Bạch Sâm “xì” một tiếng, không để ý đến anh ta nữa, Lâm Nhược Tiêu ngồi cạnh Lâm Nhược Phi, chắc hẳn là vừa rồi hai người họ có nói chuyện với nhau, Bạch Sâm không nhìn anh, Lâm Nhược Tiêu cũng không có ý định tham gia vào trận đấu khẩu của Lâm Nhược Quân và Lâm Nhược Phi.
Lâm Nhược Quân đi ra cửa, Bạch Sâm mang giày xong, đi theo sau anh, tài xế đã đợi bên ngoài từ lâu, nhìn dáng vẻ của Lâm Nhược Quân, Bạch Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275300/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.