“Hạng người không đặt cha anh quân thượng vào mắt như ngươi…” *** Chỉ dừng trong chốc lát, Mục Trường Châu lập tức hạ lệnh: “Lùi lại, tạm thời vào doanh trại.” Thuấn Âm nhìn chàng, nét mặt ban nãy như đã biến mất sau một chớp mắt khiến nàng ngỡ nhìn nhầm. Hồ Bột nhi đanh mặt, lom lom nhìn binh mã Cam Châu ở bờ đối diện, gã th ở dốc nặng nề đầy uất ức, nhưng quân lệnh rành rành trước mặt, gã đành thu đao về, xoay đầu ngựa rút lui. Mục Trường Châu thôi nhìn, kéo cương đi xuống dốc: “Đi.” Thuấn Âm liếc lá cờ dựng đứng đằng xa rồi lại nhìn binh mã hai bên đang đối đầu, giật dây cương đuổi theo chàng. Ngoài bốn cổng thành Lương Châu luôn có binh mã trú đóng, lùi về sau mười dặm tức là tới quân doanh ngoài cổng tây thành, là nơi Hồ Bột nhi đã điều động nhân lực đến canh gác đêm qua. Một nhóm ngựa phi thẳng qua cổng doanh trại, Mục Trường Châu nhảy xuống đầu tiên, tiến vào lều trướng ở giữa. Thuấn Âm xuống ngựa sau, lúc đi vào thì Hồ Bột nhi đã dẫn các phó tướng đến, nàng bèn đội mũ lên, né người đứng nép góc. Mục Trường Châu nhìn lướt qua nàng, như thể việc nàng có mặt ở đây là một lẽ đương nhiên, chàng hạ lệnh đầy dứt khoát: “Truyền lệnh về thành, bảo Trương Quân Phụng dẫn người cố thủ bốn cổng, theo dõi phủ Tổng quản, dập tắt xôn xao trong thành.” Dừng một lúc rồi chàng nói tiếp, “Nếu có người của phủ Tổng quản thăm dò thì cứ mặc, tốt nhất để họ thấy được thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481103/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.