“Ta có đáng sống hay không không phải do ngươi quyết.” *** Giữa màn đêm tối tăm mà đưa tay không thấy được năm ngón, những ngọn đuốc chấp chới khuất khuất theo tiếng vó ngựa phi nhanh, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn. Duy ngọn gió vẫn tà tà thổi qua. Thuấn Âm đứng trên sườn núi đá nhọn, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, khi ấy mới nghiền ngẫm được những lời lẽ Lệnh Hồ Thác thốt ra. Hắn đến đây chẳng phải vì cả tin vào câu chuyện phủ Tổng quản thêu dệt mà là bởi bản tội trạng kia, chính thứ đó mới là nguyên nhân phủ Tổng quản có thể khiến hắn xuất quân. Lấy danh nghĩa tiêu diệt phản tặc, cố tình trì hoãn tạo thế hòng lôi kéo các châu khác gia nhập, tốt nhất là trừ khử Mục Trường Châu chỉ trong một lần đánh, song hắn hành động như vậy không phải vì phủ Tổng quản mà chính xác là trả thù cho phủ Quận công. Bảo sao hắn lại bị dụ ra, bởi ôm mối trả thù khiến hắn rắp tâm muốn tự tay giết Mục Trường Châu, vừa thấy có cơ hội liền bất chấp mạo hiểm đuổi theo. Chẳng qua khi sắp đến gần hắn đã nhận ra có bẫy rập, cuối cùng rút lui về thung lũng gần đó. Nhưng sao Mục Trường Châu có thể… giết cha anh? Thuấn Âm lẩm nhẩm ba chữ kia thêm lần nữa, vẫn còn thảng thốt bàng hoàng. “Phu nhân có muốn về quân doanh đợi không?” Một cung vệ tiến lên hỏi. Thuấn Âm hoàn hồn, nàng bình tâm suy nghĩ, đoạn rảo bước đi xuống: “Không, không về. Lập tức cử người theo dõi động tĩnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481102/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.