“Ta tưởng là tặng cho nàng.” *** Ra khỏi cổng nam thành Lương Châu, tiến về ngoại ô mười dặm là ruộng đồng phì nhiêu cùng núi non bạt ngàn, ngoài ra còn có một bãi săn rộng lớn.
Cạnh rìa bãi là lầu gác sân viện, vốn địa hình cao nên sân trước dựng một đài cao, chỉ cần đứng trên đài thì có thể quan sát bao quát bãi săn.
Bấy giờ bóng đã xế chiều, nhưng mặt trời hẵng còn oi bức.
Thuấn Âm đứng trên đài, đưa mắt nhìn ruộng đồng hoang dã giữa núi rừng xa xăm, lại liếc Mục Trường Châu đang đứng phía sau.
Trước lúc bị chàng dẫn ra khỏi hậu viện, chàng đã lệnh cho Xương Phong và Thắng Vũ chuẩn bị xe ngựa, rồi không để nàng có thì giờ sửa soạn, đoàn người cứ thế tiến về nơi này, dễ quá nửa bách tính trong thành đã nhìn thấy.
"Tới đây làm gì?" Nàng không kìm được hỏi.
Mục Trường Châu đứng sau lưng nàng, hai tay đeo hộ giáp: "Hạ miêu."
Săn bắt vào hè gọi là Hạ miêu(*).
Thuấn Âm bừng hiểu: "Huynh cố tình phải không?"
(*) Đạo săn bắn phân chia theo bốn mùa, gồm xuân sưu, hạ miêu, thu tiển, đông thú.
Mục Trường Châu nhìn nàng: "Nếu đã cho ta nghỉ ngơi thì việc gì không nghỉ ngơi đến cùng, hai ngày tới sẽ ở đây." Chàng đứng bên phải, bỗng nói, "Chắc chắn bọn họ gọi nàng đến phủ Tổng quản để dặn nàng dành nhiều thời gian bầu bạn với ta, vậy nàng cứ bầu bạn cùng đi."
"..." Lại bị chàng đoán đúng nữa rồi.
Thuấn Âm dời mắt, thầm ai oán sự tinh vi của chàng nhưng ngoài miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481203/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.