“Có cảm giác đang được chờ đợi.” *** Đêm buông, trên bàn trong nhà chính chất đống công văn cần giải quyết.
Mục Trường Châu ngồi sau bàn, mở một quyển đọc lướt thật nhanh, chỉ toàn mấy chuyện nhỏ nhặt, còn chẳng được tính là dân sự.
Nhưng nhiều chuyện thành ra lộn xộn, mỗi đọc thôi cũng tốn kha khá thời gian.
Chàng đọc xong, cầm bút phê ý kiến rồi đặt qua một bên.
Xương Phong đứng cạnh hầu hạ, không kìm được nói: "Hay Quân tư đi nghỉ sớm đi, nô tài thấy phủ Tổng quản sắp xếp như thế âu cũng muốn Quân tư có thể thả lỏng."
Mục Trường Châu cười khẩy không đáp, đặt bút xuống đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài.
Đúng lúc trông thấy ánh đèn ở đông phòng lập lòe rồi tắt phụt.
Chàng nhướn môi, nhìn về hướng ấy thêm một hồi, nhưng khi quay lại nhìn đống công văn thì nụ cười biến mất, nói với Xương Phong: "Sáng sớm mai nhớ chuẩn bị ngựa, mấy ngày tới ta không thả lỏng nổi, khéo còn bận hơn."
Xương Phong ngạc nhiên nhìn chàng, cúi đầu dạ thưa.
***
Thời tiết Lương Châu biến đổi thất thường, trời đương trong xanh thì đột ngột có cơn gió mạnh quét qua, kéo dài tận mấy hôm liền.
Trương Quân Phụng mới trở về, hắn gầy sọp đi trông thấy, đứng trước cổng doanh trại kỵ binh Lương Châu, chốc chốc lại ngó vào trong, lông mày chau lại.
Hồ Bột nhi tướng tá phốp pháp đứng bên cạnh, cũng dòm theo hắn, mặt bạnh ra trông còn khó coi hơn cả khi thua trận.
Một lúc sau, Mục Trường Châu sải bước đi ra, áo bào ôm sát thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481205/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.