"Chứ có thể là ai ngoài ta hả?"
***
Trời còn chưa ló rạng, Xương Phong bưng chén canh nóng đi vào nhà chính, dè dặt đặt trên bàn.
Mục Trường Châu vừa khoác áo ngoài, đang đứng trước bình phong buộc hộ giáp cổ tay, đưa mắt nhìn sang.
Xương Phong lập tức thưa: "Lo Quân tư bị đau đầu sau cơn say nên nô tài đã chuẩn bị canh nóng ạ."
Mục Trường Châu nhớ lại chuyện tối qua, nhếch mép nói: "Không cần, ta không say."
Xương Phong lấm lét nhìn chàng, tối hôm qua thấy chàng rời tiệc sớm lại còn về hậu viện chung với phu nhân, mà dọc đường đi chẳng nói năng gì, làm hắn cứ tưởng chàng say.
Sau đó, khi hắn và Thắng Vũ đang chờ ngoài cửa tò vò thì đột nhiên nghe thấy âm thanh chuông gió kêu, tưởng Quân tư uống say đụng nhầm nên xém chạy vào dìu chàng, nhưng vừa tới nơi lại thấy chàng sải bước trở về phòng chính, hắn bèn lặng lẽ lui ra.
"Có quân vụ đưa tới không?" Mục Trường Châu hỏi.
Xương Phong hoàn hồn, lấy ra một bức thư từ trong tay áo: "Chỉ có một bức thư được tín trạm giao, gửi từ Tần Châu."
Mục Trường Châu cầm lấy, quả không sai, là thư do Phong Vô Tật gửi, đang định mở ra xem thì khựng lại, đoạn trả lại hắn, bước ra ngoài: "Giao thẳng cho phu nhân đi."
Xương Phong vâng dạ, cầm lá thư đi ra theo.
Cửa đông phòng đã mở, lúc đi ngang Mục Trường Châu còn nhìn vào trong, chẳng thấy bóng dáng Thuấn Âm.
Tối hôm qua khi đã về phòng chàng vẫn nghe thấy tiếng chiêm phong đạc, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481218/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.