“Như có thứ gì đang lặng lẽ dẫn đưa…” *** Thuấn Âm cảm giác chuyện vừa rồi quả là kỳ quặc, nhưng giờ không phải lúc để bàn về nó, mọi người đã tề tựu đông đủ, bữa tiệc sắp sửa bắt đầu. Nàng nhanh chóng sửa sang xiêm y, liếc Mục Trường Châu, muốn nói đến lúc đi rồi. Bắt gặp ánh mắt nàng, Mục Trường Châu liền nhìn tai phải của nàng, trông không còn đỏ nữa mới nhấc bước. Thuấn Âm đi bên trái chàng, coi như chưa từng có chuyện xảy ra. Càng vào trong lối đi càng rộng, khu vườn lớn chẳng thua kém ngự hoa viên hoàng cung. Yến tiệc được tổ chức cạnh đình, trong đình là ghế chủ, bên ngoài chia thành các dãy trái phải, có khoảng năm sáu hàng xếp so le để đặt bàn. Phía sau đình có một hồ nước lớn, đêm đầu hạ gió đưa miên man, ánh nến sáng bừng xung quanh phản chiếu xuống mặt hồ sóng sánh như dát vàng. “Quân tư!” Không biết Hồ Bột nhi nhảy ra từ đâu, nén giọng liến thoắng, “Lúc nãy thằng oắt kia có xúc phạm gì không? Tôi đã bảo là đừng cho nó…” Thuấn Âm nhìn sang, Trương Quân Phụng đứng sau chếch về bên phải, gương mặt không biểu cảm, chỉ có Hồ Bột nhi kích động chen đến gần Mục Trường Châu, hai mắt trợn to. Có vẻ thấy xung quanh đông người nên gã không nói nốt câu cuối. Mục Trường Châu nghiêng người nhìn Thuấn Âm, giơ tay chỉ vào vị trí đầu tiên bên trái rồi rời đi. Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng lập tức đi theo. Thuấn Âm biết chàng muốn mình vào tiệc trước, ắt hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481220/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.