"Mục Nhị ca không muốn để ta biết hắn nói gì về huynh."
***
Thuấn Âm lật sổ gấp.
Bên trên ghi chép lại những gì đã nhìn thấy trên đường đến Cam Châu, chỉ đôi ba câu đơn giản nhưng khá khó hiểu.
Nàng cầm bút trong tay, sắp xếp lại manh mối, chốc chốc viết ra vài chữ.
Sau khi tiễn biệt Ngu Tấn Khanh cùng phái đoàn, nàng không ra ngoài thêm lần nào nữa, được dịp hôm nay rảnh rang bèn sửa lại những quyển sổ ghi lỗi.
Tới tận lúc gác bút, nàng mới nhìn ra ngoài cửa.
Hoàng hôn đã buông, ánh nắng nhạt nhòa, chỉ vài canh giờ nữa sẽ đến thời khắc giới nghiêm.
Cũng không thấy Mục Trường Châu đâu, có vẻ chàng càng bận rộn hơn từ sau ngày đưa tiễn.
Nghĩ đến đưa tiễn lại nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, cảm giác trông chàng có vẻ không vui.
Ngày hôm ấy trên đường trở về, chân chàng cứ tì vào nàng, cũng lấn người lại gần – chẳng hay là vô tình hay cố ý.
Cho tới khi xe dừng trước cổng phủ, chàng mới chịu nhích ra bước xuống.
Phải đến lúc đó cảm giác áp lực trên người nàng mới biến mất, ngón tay theo đó thả lỏng, sực nhận ra bản thân nắm chặt tà váy suốt dọc đường, nhịp thở cũng rối loạn...
Thuấn Âm hoàn hồn, thôi nghĩ suy vẩn vơ.
Càng nghĩ càng cảm thấy không nhìn thấu nổi chàng, nàng tiện tay gác bút xuống.
"Phu nhân." Thuấn Âm bước đến ngoài cửa, cúi người hành lễ, có hai thị nữ theo sau.
Thuấn Âm lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Có thư từ tín trạm hả?" Thư gửi đi Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481222/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.