"Sẽ không có lần sau."
***
Chỉ vừa rời nhà mấy hôm mà mùa xuân ngắn ngủi ở Lương Châu đã qua, ngày hè âm thầm bước sang.
Mới chớm đầu mùa nên tiết trời chưa gắt, thậm chí buổi sớm mai còn mát mẻ trong lành.
Nắng luồn khe cửa, rọi thành bóng chiếu lên lá thư nằm trên mặt bàn.
Thắng Vũ đến đông phòng hầu hạ như mọi khi, khi đã dọn dẹp tươm tất, nàng bỗng thấy lá thư còn nằm đó, nhún người hỏi: "Phu nhân định gửi thư ạ?"
Thuấn Âm vừa ăn sáng xong bên trường kỷ, gật đầu nói: "Đúng thế, ta sẽ tự đi."
Thắng Vũ hiểu ý, cảm thấy tình cảm giữa phu nhân và Quân tư ngày càng thắm thiết, ắt hẳn Quân tư sẽ có sắp xếp riêng, bèn cúi đầu lui ra.
Trời hẵng còn sớm, Thuấn Âm lau miệng đứng dậy, đi tới bàn cầm lấy lá thư cất vào tay áo, ra khỏi cửa chính.
Thư được nàng viết vào tối qua, đương nhiên vẫn gửi cho Phong Vô Tật ở Tần Châu, chắc lần này sẽ không mất nhiều thời gian nữa.
Nàng vốn định trách cậu chuyện tự tiện gửi thư, nhưng tình hình thành ra như vậy, nói nhiều cũng vô ích, cuối cùng chỉ kể những lông gà vỏ tỏi tránh làm cậu lo lắng.
Cửa nhà chính để hé, có vẻ Mục Trường Châu đã dậy.
Thuấn Âm bước đến nhìn vào trong, thấy ngay Mục Trường Châu ngồi trên giường gỗ kê ở mé đông, áo khoác phủ hờ, một tay chống đầu gối một tay cầm công văn, cúi đầu cụp mắt, không rõ đang đọc hay là đang nghỉ ngơi.
Trông thấy chàng lại nhớ đến lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481226/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.