“Mà cũng chưa chắc đã là nói liều.” *** Trong phòng nến cháy bập bùng, những bước đi đều ngoài kia lại nhiều thêm. Chỉ trong vòng hai khắc, tiếng lao xao ồn ào biến mất, lữ quán lại trở nên yên tĩnh. Thuấn Âm ngồi trong phòng khách, lăm lăm đoản kiếm trong tay. Sau khi Mục Trường Châu nói xong câu đó ở bên đường, chàng nắm tay nàng dẫn về lữ quán. Tới trước phòng, chàng đẩy cửa đưa nàng vào rồi mới buông tay: “Nàng ở đây nghỉ ngơi.” Nói xong, chàng sải bước phăm phăm đi trước. Ngay sau đó binh mã cũng đã vào thành, láng máng nghe được chất giọng oang oang ồm ồm quen thuộc của người dẫn đầu. Thuấn Âm nhận ra, Hồ Bột nhi đã dẫn năm nghìn binh mã theo lệnh chàng tới. Nàng nhẩm tính, biên thành Lương Châu cách nơi này không quá ba mươi dặm, cho nên năm nghìn binh mã có thể nhanh chóng đến đây với tốc độ nhanh nhất. Đầu tiên là kiểm soát tòa thành này, nhân đó khống chế luôn lính tốt Cam Châu đang truy tìm tung tích của nàng và Mục Trường Châu. Bây giờ trong lữ quan chỉ toàn là binh mã Lương Châu, ngoài cửa cũng có hai binh sĩ đứng gác. Kiểm soát nơi này hòng phong tỏa tin tức, có vẻ Mục Trường Châu chỉ còn chờ thủ lệnh từ phủ Tổng quản nữa mà thôi. Màn đêm đã buông, Thuấn Âm bấm đốt tính giờ, nhưng cử động ngón tay mới phát hiện mình vẫn còn cầm đoản kiếm, toan giấu trong ngực thì sực nhớ tới ánh mắt của Mục Trường Châu, vành tai nóng bừng, nếu không phải không có chỗ giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481228/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.