"Có một lớp giấy mỏng như sắp bị chọc thủng."
***
Hồ Bột nhi chạy như bay tới từ đầu thành bên phải, gã không thấy được một màn vừa rồi, cười hềnh hệch hỏi: "Lát nữa kiểm tra ở đây xong, Quân tư có định đến mấy cổng thành khác không?"
Mục Trường Châu nhìn Thuấn Âm, bước xuống dưới: "Không cần, những chỗ còn lại ngươi cứ tự kiểm tra."
Thuấn Âm nhìn chàng bước xuống, thu tay vào lại tay áo rồi cũng xuống theo.
Chẳng rõ vì cớ gì mà nàng có thể cảm nhận một điều rất rõ ràng: chàng ta cực kỳ chắc chắn, nên mới không nói nữa.
Xuống khỏi thành, Mục Trường Châu nhảy lên yên ngựa, chợt hỏi: "Âm nương còn muốn đi xem kỳ cảnh ven đường lúc trước nữa không?"
Thuấn Âm đã hoàn toàn quên khuấy cảnh thương nhân người Hồ quỳ lạy quanh tòa tháp nọ, song vẫn nói: "Đương nhiên là có."
Vậy là cả hai người men theo lối cũ mà về, cưỡi ngựa đi trên phố phường đại lộ.
Quay lại chỗ cũ, các thương nhân trước đó đã rời đi, thay vào đó là một nhóm thương nhân già khằn khác, song bọn họ vẫn giống tốp cũ, quỳ lạy tòa tháp nhỏ ba tầng.
Thuấn Âm xuống ngựa, đứng một bên tập trung nhìn, nghe bọn họ đang lẩm bẩm niệm gì đó, bèn hỏi: "Mục Nhị ca có nghe hiểu họ đang nói gì không?"
Ngoài những tín đồ nghiêm túc ấy ra, dân chúng trông thấy có nhóm cung vệ liền rối rít né đường, nhưng xung quanh hẵng còn rất ồn ào.
Mục Trường Châu dắt ngựa đứng bên phải nàng, nghiêng đầu nói: "Họ đang cầu xin tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481246/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.