Ngay tối hôm ấy, trời Lương Châu bất chợt đổ mưa – một cơn mưa sau nhiều ngày hanh khô.
Thế mà đất còn chưa ướt mưa đã tạnh, và đương nhiên cũng không cản trở chuyến xuất hành ngày hôm sau.
Trời sáng tinh mơ, Mục Trường Châu bước ra từ nhà chính, Xương Phong đứng ngoài cửa chờ hầu, hai tay dâng hoành đao của chàng, bẩm báo: "Đã mời phu nhân rồi ạ."
Vừa đi được vài bước, Mục Trường Châu trông thấy Thuấn Âm đi ra từ đông phòng, hai bên giáp mặt ngay ngoài hành lang.
Thuấn Âm mặc áo chẽn tay bó tiện bề xuất hành, cầm theo nón đội đầu, biết hôm nay phải ra ngoài nên chuẩn bị rất nhanh.
Bắt gặp chàng, nàng mở lời như tìm chuyện để nói: "Cuộn gấm chọn cho Mục Nhị ca đã được đem đi may áo bào rồi."
Mục Trường Châu mỉm cười, bỗng nhớ lại khung cảnh ngày hôm qua – cho đến lúc chàng rời phòng thì nàng chỉ toàn nói chuyện xiêm áo, thế mà hôm nay vẫn còn nhắc lại.
Chàng bước lên hành lang, sánh vai cùng nàng: "Vậy đành nhờ Âm nương."
Thuấn Âm đi theo bước chân chàng, đáp: "Mục Nhị ca thích là được rồi."
Thắng Vũ cun cút theo sau, trao đổi ánh mắt với Xương Phong đi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy tình cảm giữa Quân tư và phu nhân lại thân thiết rồi.
Ra khỏi cổng, Thuấn Âm bước chậm, nhìn Mục Trường Châu trang bị đao cung nhảy lên ngựa, lúc này nàng mới đội nón, leo lên con ngựa của mình, đầu óc vẫn đang nghĩ về chuyện thư hồi âm.
Hôm qua nàng đã nhanh chóng đổi chủ đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481254/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.