Thuấn Âm hé môi, xém nói đó là chén nước để dâng Đức Phật, nhưng nhìn vào mắt chàng lại chẳng thấy sự kính nể dành cho thần Phật đâu.
Thôi, sao có thể quên người ta đã không còn là chàng quân tử của ngày xưa nữa.
Nàng xoay người đi về: "Cầu nguyện xong rồi, ta về đây."
Mục Trường Châu nhìn nàng bước đi, đưa chén cho Thắng Vũ.
Trước đó gia nhân đã lái xe ra xa hòng tránh đám đông, tới lúc này mới kéo về, đậu xe ở gần.
Thuấn Âm lên xe, đang định ngồi xuống thì loáng thoáng nghe thấy Thắng Vũ nói gì đó, nàng phải áp sát cửa sổ mới nghe rõ: "Ngựa của Quân tư đã được dắt đi trước, mời ngài lên xe về cùng phu nhân."
"..." Quả thực lúc nãy không thấy ngựa của chàng ta đâu.
Nàng ưỡn thẳng lưng, ngồi ngay không nói.
Có vẻ Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng cũng đi tới, Mục Trường Châu nói gì đó với bọn họ, giọng không to mà cũng chẳng nhỏ, cuối cùng bặt mọi âm thanh.
Ngay sau đó mành trúc được vén lên.
Thuấn Âm ngước nhìn, chàng tiến vào, kéo vạt áo ngồi bên phải nàng, tự nhiên như thể chỉ là chuyện bình thường.
Cỗ xe lăn bánh, về nhà chung với nhau thật rồi.
Thuấn Âm không nói chuyện cũng chẳng buồn nhìn chàng, chỉ dán mắt vào ô cửa sổ.
Đèn cầy trong xe lù mù, chốc chốc mới có ánh sáng từ lồ ng đèn ven đường hắt vào, phản chiếu bóng chàng cao to chồng lên cả bóng nàng.
Mục Trường Châu cũng im lặng.
Ban nãy chàng cố tình nói câu đó, dễ bề nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481255/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.